Tống Thời Hạ khẽ cắn lên xương quai xanh anh, để lại một dấu hôn, anh mặc áo sơ mi nên che được.
Kết quả là cô thấy anh mở tủ quần áo ra, thay chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bằng một chiếc áo cổ tròn.
Vốn dĩ dấu hôn có thể được cổ áo sơ mi che lại nhưng bây giờ lại thấp thoáng lờ mờ.
Tống Thời Hạ ôm trán: “Có phải anh muốn hại em không hả?”
Bị mẹ chồng và chị cả thấy, chắc cô c.h.ế.t luôn tại chỗ mất.
DTV
Quý Duy Thanh không hiểu gì, chẳng lẽ cô làm như vậy không phải vì muốn công khai chủ quyền sao?
Chắc lần này anh đã hiểu đúng ý rồi nhỉ.
Tống Thời Hạ nhìn gương mặt vô tội của anh thì cảm thấy mình như đứa xấu xa tội ác tày trời.
Kệ đi, cô giả vờ không thấy là được, xem như anh bị muỗi đốt.
Tống Thời Hạ không vào bếp, nhưng món chính hôm nay bánh ú được cô mang đến.
Mặc dù bánh ú nhỏ nhưng rất ngon nên được Hàn Dung lấy ra bày lên bàn.
Quý Nhiễm trêu chọc: “Em dâu gói bánh ú khéo quá.”
Hàn Dung vớt cái bánh ú cuối cùng ra.
“Chứ sao nữa, bánh nhỏ như vậy ăn một miếng là hết rồi.”
Quý Nhiễm ăn thử một miếng bánh nhân trứng muối.
“Không đến mức đó đâu, một người một cái là đủ, hàng năm bánh ú mứt táo to đùng ăn được mấy cái đã ngán rồi.”
Hàn Dung lắc đầu:
“Đám thanh niên bọn con sống trong phúc mà không biết hưởng, ăn bánh ú mà cũng ngán.”
Quý Học Nhai và con rể chơi cờ vây còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411278/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.