Trong mắt giáo viên, thành tích của cô ấy không ổn định.
Nhưng mấy năm qua chủ nhiệm lớp đều là thầy giáo, cô ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng chuyện này mà thôi.
Quý Yên Nhiên cảm thấy mình như được sống lại.
Cô ấy đi vào phòng bếp: “Mẹ có cần con giúp gì không?”
Hàn Dung rất xót con gái nhỏ: “Con cứ nghỉ ngơi đi, đã hết đau bụng chưa?”
“Con uống hơn nửa cốc nước ấm thì đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ cử động một chút cũng không sao.”
Quý Nhiễm nói: “Táo đỏ và long nhãn đều có tác dụng bổ khí huyết, chắc là cũng có chút tác dụng đấy.”
Quý Yên Nhiên: “Em cầm đôi đũa gắp hai quả táo đỏ và long nhãn ăn, trà thì ngòn ngọt, chắc là có tác dụng thật đấy.”
DTV
Hàn Dung sang sảng nói: “Nếu có tác dụng thì mẹ mua một xe táo đỏ và long nhãn để cho con ăn hàng ngày.”
Quý Nhiễm dở khóc dở cười: “Bồi bổ nhiều cũng không tốt đâu, đến tháng thì ăn một ít đồ bổ m.á.u là được rồi.”
“Không ăn ít được, con bé ăn canh gà cũng không có tác dụng, cả nhà mình đều khỏe mạnh, chỉ có em gái con ốm yếu nhiều bệnh như thế thôi.”
Quý Nhiễm nghĩ đến việc em gái là do mẹ sinh ra khi đã lớn tuổi nên không đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Quý Yên Nhiên đi lên tầng thì gặp ba nhóc con kia.
Cô ấy xoa đầu ba đứa: “Ba bé heo con dậy rồi à?”
Bọn cháu không phải heo!
Mấy đứa giận mà không dám nói gì.
Quý Yên Nhiên lừa bọn chúng đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411280/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.