Đây là phòng của Quý Duy Thanh, căn phòng trống trải, là phòng kiểu Trung Quốc đơn giản.
Tống Thời Hạ rất tò mò, nhưng không lục lọi khắp nơi.
Bọn nhỏ đã ngủ hết rồi Quý Duy Thanh mới trở về.
“Anh nói gì với chị ấy vậy?”
Quý Duy Thanh để hai cái ná cao su xuống: “Ăn ngay nói thật.”
Tống Thời Hạ cầm nó lên: “Lực b.ắ.n của ná cao su này rất mạnh.”
“Ừ, bọn nó nói thường xuyên dùng ná cao su bắt nạt Quý Nguyên.”
Cho dù là ná cao su trẻ con chơi thì b.ắ.n một cái cũng vẫn để lại vết trên người, thảo nào Quý Nguyên vừa nhìn thấy bọn nó thì lập tức trốn đi.
Tống Thời Hạ lập tức cảm thấy không vui: “Nguyên Nguyên bị bắt nạt nhiều lần như vậy mà bọn nó chỉ bị đánh một trận thôi sao?”
Thật không công bằng, Quý Nguyên mới bao nhiêu tuổi chứ, đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị bắt nạt, hai anh em này thật đáng ghét.
“Bọn nó về nhà sẽ không được yên đâu.”
Trong đầu Tống Thời Hạ đầy ác ý: “Năm nay bọn nó bao nhiêu tuổi?”
Quý Duy Thanh: “Mới học tiểu học, sao vậy?”
“Em cảm thấy bọn nó nghịch ngợm như vậy, nếu không chăm chỉ học hành thì sau này chắc chắn không thể thi đỗ cấp ba, phải bắt đầu học thêm từ bây giờ, anh thấy thế nào?”
Quý Duy Thành thấy khó hiểu: “Chị gái còn không trông mong bọn nó thi đỗ cấp hai ấy chứ.”
Tống Thời Hạ: “?”
Cô ho hai tiếng:
“Không được, chỉ có trình độ tiểu học thì làm được gì! Thời đại thay đổi theo từng ngày, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411285/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.