Trần Tuyết Yến còn chưa chơi cùng với em trai đã bị anh trai nhốt vào thư phòng.
“Em ở trong này đọc sách đi, khi nào ăn cơm mới được xuống, biết chưa?”
Trần Tuyết Yến không muốn, Trần Học Nhân đã xoay người ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cô bé thút thít lật những quyển sách mà mình đọc không hiểu.
Tống Thời Hạ phát hiện, cô đi đến đâu hai thằng nhóc cũng đều đi theo sau.
“Sao vậy? Sợ mẹ lạc đường à?”
Quý Nguyên hơi căng thẳng, Quý Dương chậm rãi nói: “Anh họ sẽ bắt nạt bọn con.”
Cậu bé nói xong thì quay đầu đi chỗ khác.
Cô quay lại xoa gương mặt nhỏ của Quý Dương.
“Các con muốn mẹ bảo vệ à?”
Ánh mắt của Quý Dương đầy vẻ khinh thường: “Con không sợ các anh, con sợ mẹ bị bắt nạt.”
Quý Nguyên cũng gật đầu theo: “Lần nào anh trai cũng gọi được bà nội và bác gái đến, anh họ xấu xa sẽ bị đánh đòn.”
Tống Thời Hạ dở khóc dở cười, trong lòng mềm nhũn.
“Mẹ cảm ơn hai kỵ sĩ nhỏ đã bảo vệ mẹ nha.”
Cô vừa nói xong, sau lưng bỗng hơi nhói lên.
Hai anh em Trần Học Dân và Trần Học Nhân rất nghịch ngợm, còn cầm theo ná cao su, b.ắ.n vào người khá đau.
Cô là người lớn nên không sao, nhưng chỉ sợ hai cậu bé kia không cẩn thận b.ắ.n ná trúng mắt của Quý Dương với Quý Nguyên, làm bọn nhỏ bị thương.
Tống Thời Hạ tìm đến Quý Duy Thanh tố cáo, nói chuyện hai anh em nhà họ Trần cầm theo ná cao su cho anh biết.
Quý Duy Thanh để sách xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411287/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.