Tống Thời Hạ quen tay hay việc, nhào vào lòng anh.
Quý Duy Thanh đẩy ra cũng không được, từ chối lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, tay chân cứng đờ như tượng gỗ.
Cuối cùng, anh vươn tay ra vỗ nhẹ sau lưng cô như vỗ con nít: “Muộn rồi, ngủ đi.”
Tống Thời Hạ thầm cắn răng, cô đã chủ động như thế rồi mà anh vẫn bình chân như vại.
Không phải vì nguyên nhân này nên mới dẫn tới hôn nhân của nguyên thân trong nguyên tác trở nên bất hạnh như thế đấy chứ?
Tự nhiên cô hơi hiểu vì sao nguyên thân lại thích so đo với Trần Kiều rồi.
Cùng là làm mẹ kế cho người ta, gia đình Trần Kiều thì hòa thuận, vợ chồng ân ái.
Nguyên thân thì đến sinh hoạt vợ chồng cũng không có, thế này thì ai mà chịu nổi chứ.
Tống Thời Hạ quyết tâm muốn khiến cây vạn tuế nở hoa.
Cô túm lấy cổ áo anh, ngửi tới ngửi lui như một chú cún con đánh hơi.
Quý Duy Thanh muốn ngăn cản, nhưng lại sợ không cẩn thận chạm vào thân thể cô, nên chỉ có thể lùi ra sau.
Tống Thời Hạ lại ôm lấy cổ anh, kề sát vào lỗ tai anh hà hơi: “Còn nhích ra nữa thì anh sẽ ngã đấy.”
Ầm!
Ở nơi Tống Thời Hạ không nhìn thấy, mặt và lỗ tai Quý Duy Thanh đã đỏ bừng.
Giọng anh khàn đi: “Ngày mai phải dậy sớm đấy, để hôm khác đi.”
“Em không muốn, hôm khác mà anh nói là ngày thứ 9 à.”
Quý Duy Thanh cố nói lảng sang chuyện khác, “Ngày thứ 9? Sao lại có thứ 9
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411289/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.