“Bảo giáo sư Quý thương hoa tiếc ngọc á? Nếu là mớ dụng cụ thí nghiệm quan trọng cấp trên nhập khẩu về thì cậu ta nhất định sẽ nâng niu ngay.
Tôi cảm thấy trong mắt cậu ta, đàn ông hay phụ nữ đều như nhau, toán với vật lý mới là vợ của cậu ta.”
Phùng Liên không thích nghe lời này, bà cảm thấy bất bình thay cho đồng chí Tiểu Tống.
“Vậy thì bảo cậu ta ôm toán với vật lý mà ngủ đi, còn kết hôn làm gì chứ! Thiệt tình.”
“Bà nhìn bà kìa, đây là tôi ví von thôi mà? Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đưa con đi học nữa.”
Chuyện xảy ra ở nhà hàng xóm, Tống Thời Hạ không hề biết.
Cô và Quý Duy Thanh hợp sức xới được một khoảnh đất để trồng hành rồi.
Tống Thời Hạ rất cần một chuyên gia trồng trọt giúp cô xới đất trong sân.
“Chúng ta vào nhà thôi, tiêu thực xong rồi, cũng nên đi ngủ thôi.”
DTV
Quý Duy Thanh phủi đất dính trên tay, không ngờ đào đất cũng có thể giải tỏa áp lực, để đầu óc thả lỏng không cần nghĩ ngợi gì như thế.
Anh chậm rãi cất bước ở sau lưng cô, nghe cô liếng thoắng.
Tống Thời Hạ nhìn rượu Mao Đài trong phòng khách thì lập tức chột dạ.
Cô bắt đầu nhìn quanh: “À thì, hôm nay em dùng một bình rượu để ủ rượu trái cây.”
Quý Duy Thanh vẫn chưa kịp hiểu: “Dùng thì dùng thôi, em có quyền xử lý tất cả mọi thứ trong nhà mà.”
Tống Thời Hạ nhăn nhăn nhó nhó, ý bảo anh nhìn mấy bình rượu Mao Đài trên bàn trà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411290/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.