Quý Dương nghiêm như ông cụ non, nhưng đụng độ em trai thì lại xìu xuống.
“Em đúng là ngốc mà, nếu dì ấy không tốt với chúng ta, em đã khóc nhè rồi.”
Quý Nguyên đưa lưng về phía anh trai, không thèm nói chuyện nữa.
Cậu bé muốn có mẹ mới, các bạn khác đều có mẹ, cậu bé với anh trai chỉ có ba thôi.
Ba còn thường xuyên vắng nhà, Tiểu Phương nói hai đứa là do ba nhặt về nên mới không có mẹ.
Tống Thời Hạ thầm nghĩ hai đứa bé đói bụng kêu ọc ọc như thế, chắc hẳn nhà họ hàng kia phải ở xa lắm.
Cô bèn luộc cho mỗi đứa hai quả trứng gà, ăn không hết thì chờ Quý Duy Thanh về giải quyết.
Tống Thời Hạ bật bếp gas nấu trứng, còn nhóm bếp lò để hâm thức ăn và cơm thừa từ trưa lại.
Trứng luộc và thức ăn gần như xong cùng một lúc.
Hai đứa bé lên phòng một lát thì ôm đồ chơi chạy xuống phòng khách chơi, thỉnh thoảng lại dõi mắt nhìn về phía bếp.
Bụng của Quý Dương lại sôi ùng ục, cậu bé giơ tay sờ bụng.
“Cơm xong rồi đây, hai đứa đi rửa tay đi.”
Điều khiến Tống Thời Hạ không ngờ chính là hai đứa bé lại cất đồ chơi vào rương trước, sau đó đặt rương ngay ngắn bên cạnh sô pha rồi mới vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hình như bé con trong nhà cũng là thiên sứ thì phải?
Cô còn tưởng là hai đứa bé cũng sẽ ném đồ chơi lung tung, chờ người lớn dọn như mấy đứa trẻ khác, không ngờ lại được dạy dỗ tốt như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411298/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.