Tống Thời Hạ chỉ rót rượu táo và rượu dâu vào, dùng rượu trắng để ngâm với trái cây, không có nguy cơ khi ủ rượu.
Ngâm rượu chỉ giải quyết được một phần hoa quả, còn lại chỉ có thể hái xuống, phơi khô để làm thành đồ ăn vặt mà thôi.
Cô đúng là khó khăn mà, hoa quả chín nhanh như thế, chẳng lẽ cô phải chặt cây đi à?
Hoa quả vừa chín tới là ngon nhất, tiếc là chỉ có thể ăn một mình, bỏ thì thương mà vương thì tội.
Cô chỉ chừa lại một bình rượu táo với rượu dâu tằm, cây dâu tằm rất thông thường, mùa này cũng là mùa dâu tằm.
Cô thấy trong trường học có dâu tằm, chẳng qua là quả hơi nhỏ nên không ai chịu hái.
Tống Thời Hạ đột nhiên nảy ra một ý, cô có thể dời mấy gốc cây ăn quả ra sân.
Dù sao sân nhà cũng lớn như thế, có thể trồng ngay bên vách tường, sau này muốn hái quả cũng dễ dàng hơn.
Càng nghĩ cô càng cảm thấy ý tưởng này rất khả thi, chỉ cần có người phối hợp là được.
Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, Tống Thời Hạ hát nghêu ngao quay về phòng ngủ trưa, không ngờ lại ngủ thẳng tới tối mịt.
Cô loáng thoáng nghe thấy có người nói chuyện dưới lầu, chờ cô đi xuống, trong phòng khách đã có thêm hai cậu bé trông cực kỳ giống nhau.
Nếu cô đoán không lầm, đây chính là hai bé con cô phải chăm sóc.
Bé con đáng yêu quá đi mất, muốn véo má ghê.
Quý Dương vô thức kéo em trai ra bảo vệ ở sau lưng.
Tống Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411299/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.