Cô chưa từng học đại học, nhưng kiếp trước bởi vì trà của cô có thể khiến người ta tĩnh tâm nâng cao tinh thần, có tác dụng dưỡng sinh.
Vì vậy mà có một giáo sư thành lập riêng hạng mục nghiên cứu nó, cô cũng hiểu rõ về cấp bậc giáo sư.
Lúc ấy cô không hề giấu giếm gì, cung cấp trà cho họ nghiên cứu thoải mái.
Nhưng cuối cùng bọn họ còn chưa nghiên cứu ra được cái gì, chỉ lấy được một loại nhân tử có thể khiến cho tế bào trở nên sinh động hơn.
Hai người cười cười nói nói, nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
Chợ bán thức ăn cách khu dân cư một khoảng, nhưng không xa lắm, đi bộ chừng mười lăm phút là tới.
Phùng Liên giải thích với cô: “Đây là chợ sáng, chỉ bán buổi sáng thôi, qua 9 giờ rưỡi sẽ dẹp.”
Nói là chợ sáng, kỳ thật chính là người nhà của các giảng viên hoặc là nhân viên trong trường bày quầy bán hàng.
Rau củ quả tươi mới, nhưng rất ít chủng loại, cũng chẳng có thịt cá gì.
Thấy cô cứ nhìn tới nhìn lui, Phùng Liên mỉm cười nói: “Có phải cháu muốn mua thịt không, mua thịt thì phải đi chỗ khác cơ.”
Tống Thời Hạ xấu hổ nói:
“Đúng là cháu muốn mua ít thịt cho chồng cháu bồi bổ, thức ăn ở đây bán hơi ít, cháu định mấy ngày nữa sẽ mua hạt giống về tự trồng trong sân.”
Phùng Liên hiền hòa lắc đầu:
“Cô bé ngốc, thịt không mua ở đây được. Nếu cháu không đi với thím, khéo chỉ có thể chờ người khác đi ra ngoài mua hộ thôi.
Thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411342/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.