Cô lại mở ngăn tủ lục lọi lấy mấy đồng và ít phiếu ra.
Tuy lúc này thị trường đã mở cửa, nhưng cô nhớ mang máng có một số loại phiếu đến cuối những năm 80 mới hủy bỏ.
Cô không biết cụ thể là cái nào, cứ cầm hết để phòng hờ vậy.
Phùng Liên thấy cô đi ra thì nhiệt tình kéo tay cô.
Chuyện Tống Thời Hạ lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra, lúc nói chuyện với bà, cô có thử lặng lẽ rút ra nhưng không được.
Thôi bỏ đi, cô đành chấp nhận số phận vậy.
Trên đường đi, thím Phùng hỏi thăm hoàn cảnh gia đình cô, cô cũng hiểu sơ sơ về gia đình nhà thím Phùng.
Thím Phùng và chồng cùng một thôn, có một cô con gái, hai người con trai.
Con gái đang học lớp 3, thằng hai học lớp 1, thằng út vẫn đang học mẫu giáo.
Thím Phùng nói sở dĩ bọn họ ở đây là vì chồng bà có cống hiến cực lớn về mặt học thuật hay nghiên cứu gì đó.
Khu này là chỗ cấp trên cấp cho các nhân tài quan trọng, nhà được chia thống nhất 140 m2, là chỗ ở của viện sĩ và hiệu trưởng.
Giáo sư bình thường đều ở khu nhà đối diện.
Tống Thời Hạ đang buồn bực tại sao Quý Duy Thanh lại ở đây, thím Phùng cũng nhanh chóng giải đáp nghi hoặc của cô.
“Cháu lấy được người chồng tài giỏi đấy, mặc dù giáo sư Quý có hai cậu con trai, nhưng cậu ấy còn trẻ, chưa tới 30 tuổi đã là giáo sư rồi.
Còn là tiến sĩ hai văn bằng du học về, cháu không biết ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411343/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.