Tống Thời Hạ cầm một chiếc gương tay, ngắm nghía gương mặt mình.
Bản mặt thanh thuần nhu nhược vô tội thế này quả là có tính lừa gạt cao, chẳng trách có thể lừa được Quý Duy Thanh lâu như thế.
Nếu cô mà là đàn ông, có lẽ cũng sẽ bị gương mặt này lừa đến ngu người thôi.
DTV
Tuy rằng đời trước diện mạo của cô cũng tương tự thế này nhưng phong cách và thần thái khác hẳn, nếu đặt bên cạnh so sánh sẽ thấy khác biệt hoàn toàn.
Phong cách của cô thiên về trưởng thành chín chắn, ngay cả khi trang điểm, các chuyên viên cũng sẽ trang điểm cho cô hơi già dặn đi.
Như vậy, khi thương thảo chuyện làm ăn với người ta mới có thể khiến đối phương không cảm thấy cô là người mới, dễ chèn ép.
Nhưng gương mặt ngây thơ vô tội này lại khiến Tống Thời Hạ càng nhìn càng thích.
Chẳng trách cư dân mạng luôn gọi kiểu nhan sắc thế này là kiểu ‘mối tình đầu’, chính cô ngắm mình còn thấy rung động cơ mà.
Mị lực đáng c.h.ế.t của mình thật là…
Tống Thời Hạ ngắm nghía một hồi, muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng lại không hề buồn ngủ, cô nằm trong chăn thoải mái vươn vai một cái, ngáp dài rồi leo xuống giường đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, cô ra phòng khách lấy cái hộp nhôm từng dựng kẹo đi rửa sạch, đổ trà vào nửa hộp.
Vừa xuống lầu thì Quý Duy Thanh đã cầm bữa sáng đi vào.
Tống Thời Hạ kinh ngạc: “Anh về nhanh thế?”
Quý Duy Thanh đưa hộp cơm và sữa đậu nành đưa cho cô: “Chỉ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411346/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.