Quý Duy Thanh cầm cặp, hộp trà nhét vào ngăn bên hông cặp, trông rất buồn cười.
Tống Thời Hạ dõi mắt nhìn anh đi ra, thật ra trong đầu đang mường tượng về body của anh.
Đàn ông thích tập thể dục thể thao đúng là tuyệt cà là vời.
Đột nhiên cô nhớ mình chưa hỏi anh giữa trưa có về ăn cơm hay không.
Nhưng chợt nghĩ phải chạy ít nhất năm mươi mét mới có thể đuổi kịp anh, trong lòng cô xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn chọn không đi.
Bỏ đi, cùng lắm thì trưa nay cô nấu nhiều một chút, ăn không hết thì chiều nay chiên cơm cũng được.
Tống Thời Hạ dọn dẹp bàn ghế, rửa sạch hộp cơm.
Chai thủy tinh đựng sữa đầu nành không biết có phải loại dùng một lần hay không, tóm lại cứ rửa sạch sẽ thì hơn.
Thùng rác trong sân đã được dọn sạch.
Nhìn khoảnh sân này, trong lòng Tống Thời Hạ lại khó chịu, phải trồng ít đồ mới được.
Cô đi qua đi lại trong sân để quy hoạch, bên trái sẽ trồng hoa, bên phải trồng rau.
Nhưng trồng rau thì phải xới đất nữa, hơi phiền một chút.
Lúc Tống Thời Hạ đi dạo trong sân tiêu thực, hàng xóm bên cạnh lại lặng lẽ đứng trên lầu hai quan sát cô.
Phùng Liên đứng nép vào cửa sổ, thì thào nói: “Cô vợ của giáo sư Quý đẹp thế.”
Tống Thời Hạ đi chừng 10 phút, cảm giác cũng tiêu cơm rồi nên định quay về nhà nằm thêm một lát.
Quý Duy Thanh nói sách trong rương cô đều có thể xem, cô muốn đọc hết quyển sách hôm qua.
Còn chưa đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411344/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.