Tắm xong, về phòng ngủ, Quý Duy Thanh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay cầm một quyển sách, trên tủ đầu giường là đèn bàn và đồng hồ của anh.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng lên hỏi: “Em ngủ bên nào?”
Chút dũng khí vừa mới được bơm lên của Tống Thời Hạ phút chốc đã bốc hơi sạch sẽ, cô chỉ chỉ vào vị trí trống bên cạnh anh.
“Nam trái nữ phải, em nằm bên phải đi.”
Bên cô không có tủ đầu giường, chỉ có một chiếc bàn nhỏ.
Trên bàn cũng có một chiếc đèn bàn được đặt sát giường, hẳn là chiếc bàn này được kê vào đây cho cô.
Chiếc bàn nhỏ này có ngăn kéo, bên trong thả toàn bộ tiền mặt trong nhà cùng với phiếu lương của Quý Duy Thanh.
Quý Duy Thanh không có ý định làm chuyện đó ngay đêm nay.
Vợ anh mới rời xa nhà đi vào một thành phố xa lạ, đường xa xóc nảy mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.
Anh lớn hơn cô 7 tuổi, nên biết thông cảm cho cô, để cô có thời gian thích ứng với cuộc sống mới, không cần vội vã.
Áo ngủ của Tống Thời Hạ là một chiếc váy hoa bằng vải bông dài đến cẳng chân, là chiếc váy gần như đẹp nhất trong tủ đồ của cô rồi.
Chiếc váy này còn mới, cô đoán nguyên thân không nỡ mặc nhiều, chắc là chỉ ngày lễ ngày tết mới đem ra mặt một, hai lần thôi.
Trên giường có sắp sẵn hai chiếc chăn đỏ thêu uyên ương.
Tống Thời Hạ chợt nhớ, buổi chiều chiếc giường này vẫn còn sử dụng chăn ga gối màu lam, hiện giờ lại biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411350/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.