Tống Thời Hạ thì khác, cô không có ý định thếp vàng lên mình để chuốc lấy phiền toái vào thân:
“Thực ra chỉ là nấu nướng đơn giản, làm bữa cơm gia đình thôi, cũng không đến mức giỏi giang gì.”
Quý Duy Thanh cảm thấy cô lại tự coi nhẹ bản thân, đây mà gọi là trình độ nấu bữa cơm gia đình thôi thì các tiệm cơm khắp thủ đô này nên đóng cửa đi là vừa.
Anh nhấc tách trà, tinh tế thưởng thức.
“Trà ngon, không hổ là sơn trà hoang dã, rất thanh thuần.”
Không biết có phải là ảo giác của anh hay chăng, nhưng khi nước trà xuống bụng, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu hẳn, đã lâu không cảm nhận được sự sảng khoái này rồi.
Anh thường xuyên ngồi, học và làm việc đều ngồi là chủ yếu nên thân thể cũng tích khá nhiều bệnh cũ và tật xấu, mặc dù cũng khá chuyên cần rèn luyện nhưng không có tác dụng gì nhiều.
Vậy mà uống xong tách trà này, anh lại cảm thấy như khắp nơi trong cơ thể đều được thư giãn, nhẹ nhàng hẳn.
Thời buổi này chưa có các sản phẩm điện tử, tivi cũng chỉ là màn hình lồi, hai màu đen trắng, 8 giờ tối đã đến giờ đi ngủ.
Tống Thời Hạ từ khi bắt tay gây dựng sự nghiệp thì chưa từng ngủ sớm như thế.
Cô sợ hôm nay mình không quen, sẽ mất ngủ, vì vậy bèn hỏi Quý Duy Thanh: “Anh có tiểu thuyết không?”
Quý Duy Thanh trầm tư hồi lâu, cố gắng nhớ lại:
“Chỉ có mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nước ngoài, nhưng là bản tiếng gốc, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411352/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.