Không biết nhà ai nấu mì mà thơm thế, Quý Duy Thanh trước đây không ăn trứng gà nhưng mùi mì trứng tối nay lại khiến anh phát thèm.
Quý Duy Thanh đóng cổng lại, bước nhanh về phía mái hiên mờ ánh đèn vàng, thì ra cảm giác về nhà có người đang đợi là như thế này.
Vừa vào phòng khách, anh thấy Tống Thời Hạ đang vội đứng lên.
“Anh về rồi à, em có nấu nồi mì, có muốn ăn chút không?”
DTV
Đây là nhà anh, cô cảm thấy mình nên làm bộ khách khí một chút cho phải phép.
Ai dè, Quý Duy Thanh lại nói ngay: “Vậy làm phiền em nhé, anh mới về đến cổng đã ngửi thấy mùi mì rồi.”
Không ngờ cảm giác thèm mì trứng lại do chính cô vợ mới cưới này gợi lên, Quý Duy Thanh thầm nhủ, mình chọn đúng người rồi.
Tống Thời Hạ vào bếp múc mì cho anh, không nhận ra mình đang bị âm thầm quan sát.
Quý Duy Thanh chăm chú nhìn theo.
Vợ anh có làn da bánh mật khỏe khoắn của người nông thôn, da có vẻ thô ráp vì nắng gió, không được mịn màng như con gái thành phố, nhưng mặt mày lại vô cùng diễm lệ bắt mắt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mày liễu mảnh và cong cong, đôi mắt hạnh long lanh trong suốt.
Chiếc mũi nhỏ và cao, hơi hếch lên, môi hồng răng trắng, có thể nói, quanh đây không ai xinh đẹp được như cô đâu.
Tống Thời Hạ múc chỗ mì còn lại trong nồi ra bát, bưng ra ngoài.
Có người hỗ trợ dọn dẹp cơm thừa thì cũng tốt đấy, nếu không phải tại nấu dư, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411354/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.