Theo như đánh giá của Tống Thời Hạ thì mặt, thanh âm và cả dáng người của Quý Duy Thanh đều là những mục cộng điểm của anh.
Hơn nữa, anh còn trẻ đã là giáo sư bậc một, là một trong những đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của tương lai.
Đây đúng là người bạn đời được đặc biệt chế tạo cho riêng cô rồi còn gì.
Tống Thời Hạ quyết định thu hồi ý tưởng sống khách sáo xa lạ cùng người này.
Cô cảm thấy, một người đàn ông xuất sắc cỡ đó mà bỏ lỡ thì không thể tìm được đối tượng nào cỡ anh nữa đâu.
Quý Duy Thanh ăn xong miếng mỳ cuối cùng.
Tống Thời Hạ ôm má tủm tỉm cười nói với anh: “Em nấu cơm, anh rửa bát, phân chia công việc như thế, anh không có ý kiến gì chứ?”
Quý Duy Thanh vừa ăn của người ta xong, nào dám có ý kiến gì.
“Không có ý kiến.”
Anh đứng dậy, thu dọn bát đũa của cả hai mang vào bếp.
Thấy anh ‘biết điều’ như thế, Tống Thời Hạ đi pha một bình trà, lá trà là loại trà rẻ nhất trong không gian của cô.
Không phải cô tiếc của, không muốn cho anh uống loại tốt mà cô lo anh có thể nếm ra được trà tốt, như thế sẽ rất khó giải thích.
Cô chỉ là một thôn cô bình thường, đột nhiên lấy ra một lọ trà Thiết Quan Âm, như vậy chẳng phải quá kì quái sao?
Mà người làm giáo sư đại học như anh, ai biết anh có từng uống trà thượng hạng ở đâu rồi không.
Tống Thời Hạ ngồi vào sô pha, tay cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411353/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.