Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhưng không hề hối hận.
Ở lại trong thôn sẽ bị bố mẹ ép duyên, mà dù có chọn thế nào thì cũng không tránh được việc hầu hạ mẹ chồng và làm ruộng đồng.
Nếu vớ được ông chồng nào chỉ biết nghe lời mẹ, hoặc cần con trai nối dõi tông đường, gần như ăn đủ combo rồi.
Chí ít ông chồng mà nguyên thân lựa chọn này có điều kiện không kém.
Không phải sống cùng bố mẹ chồng, mà chồng thường xuyên đi công tác, trong nhà không có ngôi vị hoàng đế cần thừa kế.
Quan trọng nhất là cô mê trai đẹp và giọng hay, và bề ngoài lẫn giọng nói của người đàn ông này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn kén chồng của cô.
Chồng hờ nói: “Tiền lương của anh sẽ giao cho em giữ, nhưng những điều kiện em đồng ý với anh thì em phải làm được, trong vòng năm năm không sinh con, chăm sóc tốt cho... con của anh.”
Tống Thời Hạ cố nén sự sung sướng, tỏ vẻ như thấu hiểu: “Chắc chắn em sẽ giữ lời, con của anh chính là con của em.”
Chỉ cần cô không nuôi hỏng con trai của anh ta, có khi sau năm năm nữa cũng chẳng cần đẻ.
Mang thai sinh con tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể nữ giới, nên cô không muốn sinh đẻ cho lắm.
Sau khi xác nhận lại thỏa thuận một lần nữa, sắc mặt Quý Duy Thanh mới dịu đi.
Mắt thấy sắp tới trạm xe buýt, Tống Thời Hạ định tìm cơ hội uống ít nước linh tuyền để bớt say xe, nào ngờ chẳng có cơ hội nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411366/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.