Sau khi giàu rồi cô không ngồi xe sang giá dưới triệu tệ, đi máy bay đều ngồi khoang hạng nhất, chưa trải nghiệm cảm giác say xe bao giờ, cứ như bị tra tấn nửa c.h.ế.t nửa sống, muốn c.h.ế.t không xong.
Tống Thời Hạ hệt như trái cà tím bị sương giá tấn công, ủ rũ bẹp dí, cuối cùng là đầu váng chân nhũn được ông chồng hờ dìu xuống xe.
Cô quyết định trước kia đường cao tốc và quốc lộ chưa xây sửa xong thì sẽ không bao giờ đi xa nhà.
May cô thích ở lì trong nhà, chờ vài năm nữa bắt đầu kiến thiết nền móng, đến lúc đó sẽ lưu truyền câu kinh điển “Muốn giàu có thì phải làm đường trước”.
“Có sao không?” Người đàn ông bên cạnh cuối cùng đã chịu hé miệng, không thì Tống Thời Hạ còn tưởng anh ta bị câm điếc.
Người này giọng điệu lạnh nhạt, lại nói ít, giống khí chất xa cách trên người anh ta, trông thì đúng kiểu có tính cách không gần gũi bình dị chút nào.
Nếu không phải anh ta đẹp trai mê hoặc Tống Thời Hạ, không thì cô còn lâu chịu chắp vá.
Đương nhiên không nói nhiều cũng có lợi, như vậy sẽ không khiến anh ta phát hiện cơ thể này đã đổi linh hồn.
DTV
Theo trí nhớ thì đây là lần thứ hai Tống Thời Hạ gặp ông chồng hờ này. Lần đầu là xem mắt tiện thể làm báo cáo kết hôn, lần thứ hai là dẫn anh ta về nhà lấy hộ khẩu tuyên bố kết hôn.
Tống Thời Hạ cảm thấy mình rụng mất nửa cái mạng rồi: “Em cần nghỉ ngơi, tạm thời không ngồi ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2411368/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.