Vùng duyên hải bên kia người ta thịnh hành sử dụng kẹp tóc và vòng cổ lưu ly.
Ngọc bích hạng xoàng, mọi người đều biết không phải đá quý.
Ngọc bích ít nhất cũng phải được sử dụng rộng rãi chừng 20 năm nữa.
Cho đến khi kim cương bị thương nhân dùng biện pháp marketing đẩy thành trào lưu mới thì lưu ly và ngọc mới thoái trào.
Tống Thời Hạ chọn cho Quý Yên Nhiên một viên đá quý xanh lục có ánh kim, chọn cho chị cả một viên ngọc bích, lại lấy ra một chuỗi lắc tay bằng san hô tính tặng cho cô Mạnh.
Tống Thời Hạ thấy Quý Duy Thanh nhìn mình như muốn nói gì đó, bèn tinh quái cười trêu:
“Sao thế, anh cũng muốn một cái à?”
Quý Duy Thanh thành thật lắc đầu:
“Mấy thứ này đắt giá đấy, em giữ lại dùng đi.”
Tống Thời Hạ vỗ chiếc hộp:
“Có giữ lại thì cũng chỉ có mình em ngắm được, chi bằng chia ra mỗi người một ít, mọi người đều cùng vui vẻ.
Những món đồ đắt nhất em đã nhờ bác Diêu bán giúp rồi, mấy thứ còn lại ở đây đều là những đồ dư lại, giá trị thấp hơn.”
Quý Duy Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.
Anh không am hiểu ngành đánh giá châu báu nhưng không có nghĩa là anh không biết nhận định hàng.
Phỉ thúy và đá quý dù là loại cấp thấp thì cũng phải có giá chừng mấy nghìn đồng.
Người phương Tây mới thích dùng kim cương khảm nhẫn cưới, chứ người Á Đông vẫn ưa ngọc và các loại đá quý hơn.
Tống Thời Hạ đóng nắp hộp nói: “Em đặt hộp này ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461787/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.