“Vậy có khác gì một canh bạc liều. Cháu sinh một đứa thôi cũng được mà, tình huống nhà cháu đặc thù, có sinh thêm một đứa cũng không phạm luật.”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười: “Muốn sinh thêm thì cũng phải đợi cháu tốt nghiệp đại học mới tính tiếp được ạ.”
Đến lúc đó lại bị giục sinh con thì kiếm cớ mới sau.
Thấy khuyên không được, thím Phùng thở dài, lại nhìn sang Trần Kiều ngồi bên, mặt đầy u sầu, lòng bà càng nặng nề.
Khi khách ra về, Tống Thời Hạ sắp xếp lại mớ châu báu của mình rồi đẩy cửa phòng sách bước vào.
“Lần này ở nhà đào ra được một mớ đồ, anh ra xem có cái gì đáng giá không.”
“Đồ gì? Lại là nhân sâm à?”
Tống Thời Hạ đặt chiếc hộp châu báu lên bàn uống trà, vẫy tay gọi anh tới: “Anh qua đây xem thì biết.”
Quý Duy Thanh mỉm cười ôn hòa, đặt bút máy xuống rồi đứng lên, bước lại đó, vừa nhìn thấy những thứ trong hộp, anh gần như nín thở.
Anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Tống Thời Hạ: “Đây?”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười:
“Đúng vậy, ba em nói vận may của bọn em quá lớn, chiếc hộp này có thể là đồ mà bọn cướp ngày xưa chôn giấu.
DTV
Nghe nói đời cụ nội em, ở thị trấn có một phú thương, có ngày nhà gặp hỏa hoạn, cả nhà không một ai may mắn sống sót.
Chiếc hộp châu báu này có lẽ chính là của cải bọn cướp lấy được từ nhà đó, tính chôn tạm ở thôn em chờ chuyện lắng xuống rồi mang ra chia chác.”
Nhà cô đã ngồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461788/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.