Thím Phùng chuyên môn chọn ngay cái dở mà nói:
“Giờ cháu cũng không cần lo mình theo lớp bổ túc thì ai chăm đám nhỏ trong nhà nữa rồi, thứ vô ơn đi cùng mẹ nó rồi, cháu cũng bớt nặng nợ.”
Trần Kiều cười khổ:
“Nhưng mẹ chồng cháu sao chịu cho chúng đi theo mẹ chúng? Chắc chắn bà ta còn sẽ nhì nhằng đòi Lý Mộng Tuyền trả phí nuôi dưỡng mấy năm qua.”
Thím Phùng giật mình:
“Cái gì? Lý Mộng Tuyền bỏ chồng bỏ con mà không chịu giao phí nuôi dưỡng con chung?”
Trần Kiều bất đắc dĩ đáp:
“Nào có đưa được đồng nào ạ, toàn bộ đều do Hoắc Khải móc tiền lương ra nuôi. Lý Mộng Tuyền hồi ấy bỏ rơi con là đã không nghĩ tới chuyện trở về.
Làm gì có chuyện cô ta giao phí nuôi dưỡng. Chẳng qua Hoắc Khải còn niệm tình vợ chồng cũ, cho nên không đến đòi tiền vợ trước.”
Thím Phùng chẳng biết phải nói gì nữa.
Chẳng trách tiền lương của Hoắc Khải cũng khá, theo lí mà nói chi tiêu cho một gia đình là đủ rồi.
Trần Kiều cũng trông không giống loại người ăn xài phung phí, nhưng Trần Kiều lại vẫn cứ túng quẫn đến độ chẳng mua nổi một bộ đồ mới.
Thím thở dài một tiếng:
“Cháu nói xem, Hoắc Khải làm thế là vì cái gì? Vợ trước đã đá nó để về thành phố rôi, nó còn cứ nhớ mong người ta mãi.”
Tống Thời Hạ vừa cắn hạt dưa vừa đưa ra lời bình:
“Cháu đoán là do không cam lòng thôi, hoặc trong lòng luôn tự ti, luôn muốn mình sẽ có ngày khiến vợ cũ sáng mắt ra, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461792/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.