Trần Kiều buồn bã cười nhẹ:
“Sao lại phải ly hôn ạ? Té ngã hai lần như thế, cháu cũng đã hiểu được một đạo lý, phụ nữ chúng ta tự thân phải mạnh mẽ đã. Hoắc Khải cũng có một ưu điểm, đó là sẽ không quan tâm cháu đang làm gì.”
Tống Thời Hạ nghe ra được ẩn ý bên trong lời của Trần Kiều.
Đời trước Trần Kiều bị ép gả cho một người chồng không ra gì, con trai cũng bị nuông chiều thành thứ bạc bẽo vô ơn.
Đời này cố gắng đổi đối tượng, gả cho một người bình thường, chỉ tiếc tính tình người này không được quyết đoán, lại không biết phân biệt nặng nhẹ, còn tặng kèm hai đứa con lòng dạ bạc bẽo.
“Cháu đã nghĩ kĩ rồi, lần trước chúng ta đi dạo phố đã thấy có người bày quán bán ở vỉa hè thím nhớ không?
DTV
Cháu đang chuẩn bị đi bày quán như thế, chủ nhật chúng ta học xong bên lớp bổ túc, cháu sẽ đi bán hàng rồi mới về nhà.”
Thím Phùng lo lắng: “Bày quán vỉa hè? Như thế liệu có an toàn không?”
“Không sao đâu ạ, cháu cũng có quen người có nguồn cung, bán mấy bộ quần áo thôi, chắc cũng không đến mức gặp phải kẻ cướp bóc cả mấy bộ đồ rẻ tiền đâu.”
Trần Kiều rốt cuộc cũng có giác ngộ của một người có cơ hội sống lại, không còn dựa dẫm vào đàn ông mà tự mình đứng lên gánh vác đời mình, Tống Thời Hạ thấy thế thì rất vui mừng.
“Nghe hay đấy, nếu tối về muộn quá thì có thể ở lại chỗ xưởng rượu của tôi, chỗ đó còn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461791/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.