Thím Phùng lạnh giọng cười nhạo:
“Ai không biết thầy Hoắc trong trường này bị vợ trước chê không có bản lĩnh nên bị bỏ.
Nếu không phải Trần Kiều chịu lấy, con gái với con trai nhỏ của cô giờ vẫn còn đang bị người trong thôn chửi là thứ con hoang không có mẹ đấy.
Trần Kiều đối xử với con cô không tệ, nhưng cuối cùng xem ra vẫn nuôi không rồi, thứ vô ơn trơ tráo như thế, sao lại không thể mắng?”
“Hoắc Tuyền chỉ thân cận quý mến mẹ ruột nó, thế thì có gì sai? Không vi phạm luân thường đạo lý gì, sao lại thành vô ơn với mẹ kế?
DTV
Nếu không phải vì những người như các người ngày ngày lải nhải những thứ đâu đâu bên tai lũ trẻ thì sao chúng nó vừa thấy tôi lại khóc?”
Trần Kiều rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, quay sang tỏ ý xin lỗi Tống Thời Hạ rồi mới nhìn về phía Hoắc Tuyền:
“Hoắc Tuyền, cháu nói với mẹ ruột cháu về dì như thế ư?”
Trần Kiều đã nguội lòng.
Mặc dù trong thâm tâm biết rõ Hoắc Tuyền và mình chẳng hề thân cận nhưng chí ít hai năm qua mình cũng đã chu đáo chăm sóc con bé, vất vả không phải giả, chưa từng làm nó chịu lạnh chịu đói.
Ấy vậy mà vừa thấy mẹ ruột, nó liền trở mặt nói xấu không hề do dự.
Hoắc Tuyền không dám hé răng, Lý Mộng Tuyền lại cố tình kéo cô bé ra.
“Hoắc Tuyền, con nói mẹ nghe, cô ta đối xử không tốt với con thế nào, cứ yên tâm, mẹ ly hôn rồi nhất định sẽ đưa con đi với mẹ.”
Lý Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461800/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.