Giáo sư Quý nhà cô đã gặp Lý Mộng Tuyền một lần, không biết là cố ý làm bộ không quen hay là thật sự đã quên mất người này rồi nữa.
Quý Duy Thanh tỏ vẻ khó hiểu: “Em có quen?”
Lý Mộng Tuyền còn chưa kịp trả lời, Tống Thời Hạ đã nhanh nhẹn đáp ngay:
“Không quen, bỗng dưng thấy đi vào nhà mình, chưa nói gì đã khóc lóc, ai không biết còn tưởng em bắt nạt người ta.”
Hoắc Tuyền hung tợn quát Tống Thời Hạ: “Rõ ràng cô bắt nạt mẹ tôi, mẹ tôi sắp phải quỳ xin cô rồi kìa.”
Lý Mộng Tuyền vui như mở cờ trong bụng, con gái thật biết điều, phối hợp hoàn hảo với mình.
Tống Thời Hạ nhún vai nói với Quý Duy Thanh:
“Đấy anh xem, người chưa từng quen biết gì đột nhiên chạy tới nhà chúng ta là để quỳ lạy em đó, em lợi hại không.”
Quý Duy Thanh nghiêm mặt nói:
“Người không quen biết sao lại vào được đây, bốt cảnh vệ ngoài kia không có ai trực ban à?”
Tống Thời Hạ cố nín cười.
Giáo sư Quý thật đúng là không bao giờ nể tình với những người không liên quan, muốn chơi khổ nhục kế trước mắt anh ư, công cốc thôi.
Lý Mộng Tuyền thấy tình thế phát triển không theo dự tính, mới vội than khóc kể lể về cảnh ngộ bi thảm của mình.
Giáo sư Quý nghe xong vẫn không hề xúc động mảy may.
“Cô đến nhầm chỗ rồi, chuyện như thế, cô nên báo công an mới đúng.”
Lý Mộng Tuyền ngây dại, không cách nào tiếp thu kết quả phũ phàng như thế.
Rõ ràng Hoắc Khải đã nói giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461802/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.