“Kiều Kiều, anh biết em không thích anh gặp Lý Mộng Tuyền nhưng anh là chồng em mà, em có thể rộng rãi phóng khoáng một chút, những lúc như thế này đừng trở tính được không?”
Trần Kiều chợt cảm thấy vừa tức cười lại vừa thất vọng.
“Ý anh là tôi hẹp hòi ích kỉ, ghen tuông vô cớ nên không chịu giúp đỡ, phải không?
Được thôi, anh muốn nói sao thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn đi, anh tự đi cũng được, dù sao đối với anh, tôi chỉ là một kẻ hẹp hòi.”
Trần Kiều nản lòng thối chí:
“Lại nữa, anh còn đang là chồng tôi, nhưng anh lại chưa bao giờ là một người chồng đủ tư cách.
Anh cưới tôi chỉ vì tôi có thể làm bảo mẫu miễn phí cho nhà anh, có thể giúp anh nuôi dạy con nhỏ.
Trong lòng anh chỉ có Lý Mộng Tuyền, không cần phải lừa mình dối người làm gì.”
Hoắc Khải bối rối sợ hãi biện bạch:
“Em đừng nói linh tinh, anh với Lý Mộng Tuyền đã kết thúc rồi, em nói xem cả ngày em cứ nghĩ vớ vẩn những gì thế.
Anh không hề coi em là bảo mẫu, em là mẹ của hai đứa nhỏ mà.”
Trần Kiều vừa bỏ sách vở vào túi vừa nói:
“Là thế nào, tự anh biết rõ trong lòng, hôm nay tôi không muốn tranh cãi với anh nữa, chuyện đến đây thôi.”
Hoắc Khải vội bước tới kéo cô ta lại.
“Em định đi đâu? Ở đây em làm gì có chỗ nào khác, đừng có chạy lung tung.”
Trần Kiều cúi đầu, tự giễu:
“Tôi chỉ lên thư viện ôn tập thôi. Chắc anh không biết hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461806/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.