“Về sau chị đừng đề cập đến người đó với em nữa, em không nhận người đó là mẹ.
Loại người có thể nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình thì cũng có thể vứt bỏ lần thứ hai thôi, chẳng tốt đẹp gì.”
Hoắc Lễ còn nhỏ, nhưng cậu bé rất thông minh.
Từ khoảnh khắc mẹ ruột không hề do dự bước lên xe về thành phố, cậu và chị khóc hết nước mắt đuổi theo vẫn không chờ được một cái nhìn từ mẹ, cậu đã không còn mẹ ruột.
Hoắc Tuyền mạnh mẽ giảo biện:
“Làm gì nghiêm trọng như em nói đâu, chị cảm thấy chắc chắn mẹ đã hối hận rồi. Thôi bỏ đi, còn chưa làm xong bài tập hè nữa.”
Hôm trước mới nhắc đến mẹ ruột, hôm sau Hoắc Tuyền đã gặp lại người mẹ ăn mặc sành điệu của mình.
Mẹ cô bé xách theo một hộp bút màu nước, Hoắc Tuyền vừa thấy, mắt đã sáng rực lên.
Đây là loại bút màu nước nhập ngoại, có 12 màu, đẹp hơn bút chì màu nhiều.
Trong lớp cô bé có một bạn cũng có hộp bút màu nước thế này, nghe nói ba bạn đó ra nước ngoài công tác, mang về cho con gái.
Bạn đó ở trong lớp đặc biệt được các bạn học yêu thích và nịnh bợ.
“Mẹ!”
Lý Mộng Tuyền không ngờ con gái còn chịu nhận mình, cô ta bất giác lau nước mắt.
“Con gái, con có nhớ mẹ không?”
Hoắc Tuyền thấy mẹ ruột liền quên bẵng nỗi khổ từng bị vứt bỏ trước đây, chạy như bay tới, nhào vào lòng mẹ.
“Nhớ! Mẹ, con nhớ mẹ lắm, bao giờ mẹ mới về? Con không thích mẹ hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461805/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.