Tống Thời Hạ ra vẻ kinh ngạc: “Xin hỏi chị là? Hình như tôi chưa từng gặp chị trong thôn bao giờ.”
“Tôi là chị dâu của Trần Kiều, cô chỉ nói dứt khoát một câu, giúp hay không giúp.”
DTV
Tống Thời Hạ lắc đầu: “Về trường tôi rất bận việc học, nhà chị tốt nhất vẫn nên viết thư đi.”
Chị dâu Trần Kiều tức tối nhổ một bãi nước miếng xuống đất, hầm hừ nói với mẹ chồng: “Mẹ, về đi, người thôn Tống Gia này kênh kiệu lắm, không giúp đâu.”
Tống Thu Sinh tức giận định bước ra nói chuyện, Tống Thời Hạ đã nhanh tay giữ anh ấy lại, lắc lắc đầu ra hiệu.
“Sao không để anh mắng trả? Em không thấy thái độ của họ thế nào à?”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ bảo:
“Anh, anh đàn ông đàn ang cãi nhau với họ làm gì, họ mà nổi tính chơi xấu, lăn ra đất ăn vạ thì anh có mười cái lí cũng không cãi lại được, hơn nữa, đây còn đang là ngay cửa nhà ta, cãi cọ ồn ào không hay.”
Tống Thu Sinh không cam lòng:
“Bọn họ nhờ người ta mà còn dám khinh khi trợn mắt, lại còn nhổ ra đất, sao loại người này lại cùng thôn với mình được nhỉ.”
Tống Thời Hạ an ủi anh:
“Anh đừng bực, tức giận vì loại người này chẳng đáng đâu, người bên thôn đó chẳng phải toàn là như thế sao, đâu phải lần đầu mình gặp.”
Buổi tối trước khi đi, bà Tống trò chuyện riêng với Tống Thời Hạ, đề cập đến chuyện đưa Tống Đông Đông lên thủ đô học cấp ba.
“Trường trung học thị trấn ta đông quá, một giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461809/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.