Thực ra thì ngày thường cũng ít ai làm thế, bánh bột ngô ăn để chống đói mà thôi, ai còn cho đường vào.
Nhưng hai anh em Thu Sinh là khách quý nhà bà, là người quan trọng của cả thôn, phải chiêu đã chu đáo nên bà mới làm thế.
Tống Thời Hạ cười bảo:
“Thôn ta về sau sẽ càng ngày càng đi lên, chưa biết chừng ba chục năm nữa sẽ chẳng còn hộ nghèo, mỗi nhà đều khá giả.”
Tương lai như thế, Tống Quốc Trụ quả thực không dám tưởng tượng.
“Nếu thực sự có một ngày như thế, có khi mỗi bữa người ta có thể ăn bánh màn thầu trắng đến no ấy nhỉ.”
Tống Thời Hạ cười cười, Tống Thu Sinh chạm chén với ông hai rồi nói:
“Chắc chắn rồi ạ. Cháu đi làm ăn xa, từng sang bên Hongkong, người bên đó nhiều tiền lắm, ai giàu còn có thể cưới bốn, năm bà vợ, người nghèo thì gầy như que củi, làm trâu làm ngựa cho người ta.”
Ông hai cau mày: “Thế khác gì xã hội phong kiến?”
Tống Thu Sinh cười ha hả:
“Không ạ, bên đó có thể nói là phát triển hơn chúng ta, nhưng người nghèo thì không có đường sống, bên chúng ta đây chí ít chỉ cần chăm chỉ trồng trọt là có thể ăn no.”
Tống Quốc Trụ gật gù.
Ăn cơm xong, Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh ra về.
Vừa ra đến cổng, hai người chạm mặt ngay một vị khách không tưởng.
Tống Thời Hạ không biết người này, nhưng người nọ chỉ nói một câu, cô đã nhận ra ngay thân phận của đối phương.
Ngoài cổng nhà ông hai có một người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461811/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.