Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh, Diêu Tuyết ở nhà thêm mấy ngày mới trở về.
Khi cô đi, bà Tống gần như vơ vét hết rau củ và gà vịt trong nhà đóng gói cho con mang đi.
Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh ra sức từ chối, mãi mới thuyết phục được bà không xử lí toàn bộ gà vịt, mỗi người chỉ lấy một con.
Trước khi đi, hai anh em tới nhà ông hai bàn về chuyện làm đường.
“Nhà chúng cháu sẽ chi tiền làm đường, nhưng có một yêu cầu thế này, công nhân làm đường đều phải lấy từ thôn ta.
Nếu là người thôn Trần Gia thì nhất định phải là người chưa từng mắng gì nhà cháu, anh em cháu còn không rộng lượng đến mức cái gì cũng bỏ qua được.”
Tống Quốc Trụ trịnh trọng gật đầu:
“Yên tâm, chắc chắn ông sẽ quản chặt vụ này, nếu ai có ý kiến thì khỏi làm đường mới, thích bò đường đất thì tùy.”
Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh nhìn nhau cười cười.
“Ông hai, ông nói thế thì bọn cháu yên tâm rồi. Ông chịu khó động viên những người có ý tưởng làm vườn cây ăn quả ở thôn ta, chỉ cần chịu bỏ một số tiền không lớn coi như là đầu tư, không sợ lỗ vốn đâu.
Nếu năm đầu thâm hụt tiền, không muốn làm tiếp thì có thể bán lại cây ăn quả nhà mình với giá gốc cho nhà cháu.
Cháu bảo đảm chỉ cần thôn ta có thể cung ứng trái cây thì bao nhiêu anh cháu cũng sẽ tìm được nguồn tiêu thụ bằng hết.”
Tống Thời Hạ chưa đi xa nhiều nên ban đầu chỉ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461813/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.