Tống Thời Hạ lại nói thêm về ý tưởng làm xưởng của mình:
“Hiện giờ, nếu ai tham gia trồng cây ăn quả, về sau thôn ta mở xưởng đồ hộp sẽ ưu tiên nhà đó vào xưởng làm công nhân.
Một nhà bốn người không thể để cả bốn đi trồng cây, quá lãng phí, cho thanh niên trai tráng vào xưởng, như vậy thì người trẻ tuổi thôn ta cũng coi như có nghề nghiệp ổn định.”
Thời buổi này, chỉ nghe đến được vào làm trong xưởng là người ta đã mừng lắm rồi.
Làm công nhân có thu nhập ổn định lại cao, coi như một công việc rất có thể diện.
Quả nhiên, Tống Quốc Trụ tưởng tượng đến tương lai thôn mình có xưởng sản xuất riêng thì lập tức hừng hực khí thế.
“Được, chuyện này cứ giao cho ông, bảo đảm sẽ làm được thỏa đáng.”
“Ông hai, ông cũng đừng vất vả quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Ông hai là chỗ dựa của nhà cô ở đây, nếu con ông ấy có thể cạnh tranh được chức trưởng thôn thì về sau địa vị của nhà họ Tống trong thôn sẽ đi lên.
Tống Thời Hạ thực ra cũng không phải muốn nhà họ Tống lấn át người khác, nhưng nếu có trưởng thôn là người nhà mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhà cô có kiếm được nhiều hơn, người trong thôn cũng chỉ ao ước mà không ghen tị, không vì thù phú mà tới tơi hạch sách bắt bẻ làm khó.
Loại chuyện như thế, thôn Tống Gia có lẽ không phát sinh nhưng thôn Trần Gia thì chưa chắc.
Vợ ông hai nhiệt tình giữ lại, hai anh em Tống Thời Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461812/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.