Tống Đông Đông rất thích mấy món đồ châu báu lấp lánh này, nhưng cũng biết anh chị nói có lí, đành ngoan ngoãn gật đầu.
“Em biết rồi, vậy mình đem bán đi.”
Tống Thu Sinh cạo thử lớp gỉ bên ngoài hộp sắt: “Cái hộp này còn dùng được, hộp gỗ kia đẹp đấy, cẩn thận đừng làm hỏng.”
Tống Thời Hạ cũng cảm thấy chiếc hộp này được điêu khắc thật tinh xảo, nhưng lại nhớ tới nó mới được đào từ trong lòng đất ra thì hứng thú lại tắt vụt.
Ông Diễu bỗng dò đầu vào, nói: “Trân châu này chất lượng cao đấy, mà cái hộp gỗ nam tơ vàng kia sao lại vứt dưới đất thế?”
Cả đám trẻ giật b.ắ.n người, Quý Nguyên ngồi bệt luôn xuống đất.
Ông Diêu xấu hổ cười cười: “Bác làm mấy đứa giật mình à?”
Mấy đứa trẻ ngó nhau, Tống Đông Đông nhìn hộp châu báu, bản năng muốn giấu đi.
Tống Thời Hạ phản ứng lại nhanh nhất, cô cười cười:
“Đúng là có hơi giật mình ạ, chúng cháu đang bàn xem nên giấu của cải ở chỗ nào, bàn một hồi lại cảm thấy bán đi thì chắc chắn hơn, không phải ngày đêm lo sợ.”
Cô cố tình nói thế là để thử ý ông Diêu.
Ông ấy quen biết rộng, lại còn làm kinh doanh mảng ngọc thạch, chắc chắn phải quen biết nhiều nhà sưu tập hay chủ tiệm đồ cổ, có thể giới thiệu con đường xử lý đám châu báu này.
Ông Diêu ngại quá, thì ra đám nhỏ đang tìm chỗ giấu tài sản.
“Trân châu này các cháu có bán không? Cái hộp kia nữa?”
Tống Thu Sinh rất thích chiếc hộp gỗ, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461822/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.