Hai vợ chồng già đều thật thà chân chất, hiền lành tử tế, ông ấy cảm thấy con gái mình có gả vào nhà này cũng không sợ khổ.
Để cho chu toàn, ông Diêu còn bảo vệ sĩ đi hỏi thăm người trong thôn về Tống Thu Sinh.
Được đến kết quả thống nhất rằng cậu con rể tương lai này thật đúng là trong ngoài như một, khi trước làm ăn thất bại chủ yếu cũng vì bản tính quá thiện lương.
Ông Diêu nghe người ta kể mới thấy chột dạ.
Lão Vương kia phải cái tính thích giúp bậy giúp bạ, mấy hôm nữa về phải nói lão một phen, về sau đừng có nhúng mũi vào mấy chuyện thiếu đạo đức nữa.
Đi dạo mát một vòng, ông Diêu quay về nhà họ Tống, thấy đám trẻ túm tụm trong sân mới tò mò ghé lại xem chúng đang làm gì.
Chiếc hộp gỗ bên trong đã bị mở ra, trong đó là mấy món trang sức khá có giá trị, trân châu đá quý, phỉ thúy đồi mồi mã não, các dạng lẫn vào nhau hỗn loạn.
Vừa mở ra là thấy lấp lánh sáng, rất đẹp mắt.
Quý Dương dắt tay em trai ngồi xổm xem.
Mẹ bảo không được chạm vào hộp, nói ra có sâu đó, sẽ chui vào tay nếu bé dám chạm bừa, cho nên cậu bé phải trông chừng em mình.
Tống Đông Đông gỡ mấy món trang sức quấn vào nhau ra, cậu là người kích động nhất, miệng cứ mãi lẩm bẩm, giàu to rồi.
Tống Thu Sinh nghe nói chiếc hộp châu báu này là do Tống Thời Hạ đào được thì hết sức kinh sợ, vận hạnh của em gái anh lớn đến kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461823/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.