Tống Thời Hạ ngập ngừng tính cản ông ấy lại mà không kịp, giờ cô không thể nói với bác Diêu rằng dưa chuột này già quá, nhà cô vứt đó cho heo ăn được.
Tống Thời Hạ đành lựa lời nói khác đi:
“Dưa này nhà cháu ăn không hết, hái xuống kẻo già quá, để đó chắc là định làm dưa chuột muối ạ.”
Ông Diêu hăng hái ăn xong một quả dưa chuột rồi lại lấy thêm quả nữa tiếp tục cắn.
“Bác đã ăn dưa chuột bao năm rồi nhưng chưa từng ăn giống dưa nào giòn ngọt nhiều nước như thế này, dưa tươi thế mà đem muối thì phí quá, hay là làm nộm dưa chuột đi.”
“Hôm nay có món nộm dưa chuột đó ạ, cũng đến giờ cơm rồi, bác cháu mình vào bàn đi.”
Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết đang thấp thỏm trên phòng thì được gọi xuống ăn cơm.
Hai người đều không biết cha mẹ hai bên đã bàn bạc trao đổi đến bước nào rồi.
Bữa cơm hôm nay xứng đáng được coi là Mãn Hán toàn tịch, món từ bầu trời, món bơi dưới nước, cái gì cũng có.
Canh bồ câu hầm tươi ngon thơm ngọt, ông Diêu uống một bát nhỏ lại muốn thêm một bát nữa.
Nhà chỉ có hai con bồ câu, bà Tống chia cho ông Diêu và Diêu Tuyết.
Ông Diêu có thói quen uống canh trước khi ăn cơm, uống xong bát canh bồ câu, ông ấy vỗ bụng bảo: “Hôm nay Tiểu Tống vào bếp à?”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười đáp:
“Vâng, trước nay mẹ cháu chưa từng làm cơm cho dịp nào trọng đại như thế này, cho nên cháu làm thay mẹ.”
Ông Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461834/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.