Mùa hè rau củ lên nhanh, dưa chuột trên giàn đã có mấy ngày không ai hái, già rất nhanh, đều đã bị hái bỏ vào sọt cho heo ăn.
Nhưng giàn cà chua bên kia vẫn lúc lỉu quả xanh chín đủ màu.
“Vườn nhà cháu đẹp đấy, đất đai trông cũng màu mỡ.”
“Vâng, nhà cháu cái khác không nói, chỉ riêng rau dưa có thể đảm bảo chất lượng tuyệt hảo.
Chỉ tiếc là không thể đưa vào trồng cấy lượng lớn, chỉ có thể cung cấp cho gia đình tiêu thụ, ăn không hết thì cho gà cho heo.”
Trong phòng khách, bà Tống thì thào phân tích với chồng, hai người càng nghĩ càng cảm thấy tình hình vừa rồi rất không bình thường.
Ông Tống thở dài: “Ông thông gia trông còn uy nghiêm hơn cả chủ tịch thị trấn ta ấy nhỉ.”
“Thì đó, vừa rồi điệu bộ ổng nói làm tôi sợ giật cả mình, người làm ăn buôn bán đều dữ vậy sao?”
Khi người lớn nói chuyện với nhau, Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết đều bị tống cổ lên tầng hai đợi, không hề hay biết tình hình dưới nhà.
Diêu Tuyết ghé sát tai vào cửa nghe ngóng: “Sao không nghe thấy ai nói gì vậy nhỉ?”
Tống Thu Sinh thính tai hơn, anh ấy áp sát tai lên cửa, nín thở tập trung lắng nghe, nhưng cũng không nghe thấy gì.
“Anh cũng không hiểu.”
Kì quái thật, sao dưới nhà lại yên tĩnh thế chứ?
“Bác Diêu, cháu biết bác lo cho tương lai của chị Diêu Tuyết, nhưng xin bác cứ yên tâm, anh cháu là người rất có trách nhiệm, chị Diêu Tuyết lấy anh ấy, nhất định anh ấy sẽ không để chị Diêu Tuyết phải chịu khổ sở gì.
Anh cháu dù chỉ còn 5 đồng thì cũng sẽ tình nguyện tiêu 4 đồng rưỡi cho chị Diêu Tuyết.
Không phải cháu cố ý phóng đại khen anh cháu đâu, nếu bác không tin thì cứ thử hỏi người trong thôn cháu sẽ biết, không ai là không khen tinh thần trách nhiệm của anh ấy cả.”
Ông Diêu chắp tay sau lưng, thong thả dạo bước.
“Tiểu Tống à, bác chỉ có một đứa con gái này thôi, nếu không phải nó cứ khăng khăng một mực đòi lấy anh cháu, chắc chắn bác sẽ không đồng ý cho nó lấy người có điều kiện thấp hơn.
Cháu đừng trách bác nói khó nghe hay có thái độ không tốt với cha mẹ cháu, bác cũng là người làm cha, hi vọng cháu có thể thông cảm.”
Tống Thời Hạ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Cháu không có ý định làm thuyết khách, cháu chỉ mong bác có thể chịu khó tham khảo nhiều phương diện, như vậy có thể thấy được bản tính của anh cháu rõ hơn, bác cũng được yên tâm.
Còn việc cha mẹ hai bên bàn bạc thế nào, cháu sẽ không tham gia, chỉ mong bác có thể thông cảm cha mẹ cháu đã có tuổi, đừng làm họ sợ quá.”
Ông Diêu hớn hở nói:
“Thủ tục ra oai phủ đầu đã xong, bác bảo đảm sau đó hai bên sẽ trao đổi trong hòa bình cởi mở.”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ cười cười.
Cha mẹ cô đã bị dọa một mẻ, sau đây, mặc dù đối phương có hòa nhã trò chuyện thì trong lòng vẫn sẽ sinh nỗi nể sợ với ông ấy.
Ông Diêu nhặt một quả dưa chuột trong sọt rau lên, lau qua rồi cắn một miếng, mới nhai mấy cái, mắt ông ấy đã sáng lên.
“Nhà cháu bỏ dưa chuột ở đây phơi nắng thế này, nó héo hết mất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.