Tống Thời Hạ đang ở trong bếp pha chế nước sốt.
“Em còn tưởng Yên Nhiên với các bạn tụ tập là tới tiệm ăn cơ, không ngờ lại tới nhà bạn nào đó tự làm cơm.
Biết thế để con bé mang theo bánh mì ruốc, con bé không biết nấu nướng, chưa biết chừng sẽ bị người ta nói ra nói vào.”
Tống Thời Hạ hiểu rất rõ những mối quan hệ lằng nhằng trong quần thể nhỏ kiểu đó.
“Không sao đâu, mấy đứa không có tiền mua thịt, anh đã tặng cho miếng thịt bò với ba con cá trích rồi.
Nhận đồ của nhà ta thì cũng phải biết điều chút, Yên Nhiên có gác chân xem tivi không làm gì cũng sẽ không có ai nói con bé đâu.”
Tống Thời Hạ lắc đầu, anh cô không hiểu năng lực cô lập, bài xích của những nhóm người kiểu này.
“Lát em làm tôm xong thì anh mang qua bên kia một đĩa, coi như là món Yên Nhiên góp vào liên hoan.”
Tống Thu Sinh trêu em gái: “Hầm một nồi thịt to thế này, ta múc một bát qua đó là được rồi còn gì.”
Tống Thời Hạ cười cười, giải thích:
“Tôm rẻ hơn, Yên Nhiên sẽ hiểu, anh không hiểu được đâu, đi nhóm lửa cho em đi.
Bác Diêu tặng em món quà quý thế, hay là anh đi ở rể nhà người ta luôn đi, chứ quà đó đắt quá, em gái anh không trả lễ được.”
Tống Thu Sinh bất đắc dĩ mắng em:
“Người ta tặng quà em thì em cứ nhận đi, nhiều chuyện, anh em không có bản lĩnh hỗ trợ trả được chắc.
Diêu Tuyết còn không bảo anh ở rể, sợ đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461881/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.