Tống Thu Sinh cũng nhận ra mấy cô bé này bằng mặt không bằng lòng với nhau, hiển nhiên Quý Yên Nhiên không thân thiết gì với mấy cô kia.
Cử chỉ vừa rồi chỉ là thói quen trong làm ăn kinh doanh của anh, lại vô tình chọc cô bé Yên Nhiên không vui rồi.
“Các em đi đâu, anh lái xe đưa đi.”
Quý Yên Nhiên ngồi trên ghế phụ, mặt rầu rĩ không vui, phía sau là mấy cô bạn đang ríu rít vui vẻ với nhau.
Cô ấy cũng biết anh Thu Sinh chỉ muốn giúp cô ấy tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè thôi, nhưng cô ấy thật không muốn trông thấy vẻ tiểu nhân đắc chí của Trương Kim Phượng.
Càng đi càng thấy đường quen, Tống Thu Sinh trêu chọc: “Tiện đường quá, vậy là anh không cần vòng về rồi.”
Trương Kim Phương bóp giọng ỏn ẻn nói: “Lát chúng em sẽ làm cơm liên hoan, anh tới ăn cùng cho vui.”
Tống Thu Sinh nhanh nhẹn từ chối:
“Anh mua thức ăn rồi, nhà anh có khách, thôi thì làm phiền các em chăm sóc Yên Nhiên nhà anh vậy.
Em ấy từ nhỏ đến lớn được nhà chiều chuộng quen rồi, chưa từng vào bếp làm cơm, các em thông cảm dùm nhé.”
Trương Kim Phượng thuận thế nói theo:
“Yên Nhiên tốt số quá, chẳng như bọn em, từ nhỏ đã phải làm việc nhà, em nhớ là hồi lớp 2 đã phải vừa cõng em trai vừa nấu cơm rồi, khói lò than sặc lắm, nấu cơm xong thì cũng nhọ nhẹm hết cả mặt hệt như con mèo.”
Tống Thu Sinh lại nhớ tới em gái mình.
Khi cả nhà ra đồng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461882/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.