“Rượu anh đào liệu có mùi rượu không?”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ bảo:
“Anh, chuốc say người ta rồi thì anh còn thổ lộ tâm tình trình bày quyết tâm thế nào được.
Rượu anh đào khá nhẹ, chỉ hơi chuếnh choáng thôi, nhưng vẫn còn giữ lại phần nào lí trí, sau khi tỉnh rượu sẽ không sợ mất mặt.”
Em gái nói chí lí, quả nhiên có học có khác, thật là thông minh.
“Cảm ơn em, không uổng công anh thương em nhất nhà, lần sau muốn gì cứ nói, anh sẽ lại mua cho.”
Tống Thời Hạ cười cười.
“Thôi, mua cho em cái xe có lẽ đã vắt kiệt vốn lưu động của anh rồi, anh cứ tập trung phấn đấu cưới chị Diêu Tuyết về nhà đi đã, sớm ngày cho em ăn tiệc cưới, thế là được.”
Tống Thu Sinh nghiêm trang giơ tay đảm bảo.
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Khi Tống Thời Hạ vào trong nhà, trên bàn đã có một chiếc hộp gỗ hình lập phương.
Diêu Tuyết thè lưỡi với cô một cái.
“Quà của ba chị cho em, mở ra xem xem.”
Tống Thời Hạ chợt có một dự cảm chẳng lành.
Cô mở hộp quà ra, quả nhiên trong đó là một đôi vòng tay phỉ thúy, nhìn màu sắc là biết ngọc hiếm, cực kì đắt tiền.
Món quà này quá đắt giá rồi.
“Bác, quà này quá quý, cháu không dám nhận.”
Diêu Tuyết che miệng cười:
“Bán đi thì đúng là giá rất cao đó, nhưng nhà chị có làm bên mảng khai thác ngọc, lấy của nhà tặng em nên thực ra không đáng bao tiền, em cứ nhận đi, không phải ngại.”
Tống Thời Hạ âm thầm cười khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461887/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.