“Cháu gái tinh mắt lắm, chiếc này vốn màu đen, nhưng bác thấy loại xe này con gái hay thích màu sáng, màu hồng gì đó, cho nên mới nhờ người phun lại sơn cho nó, bác đoán cháu sẽ thích hơn.”
Tống Thời Hạ gật đầu thật mạnh:
“Màu này quá đẹp, nhã nhặn sạch sẽ, nhìn là thấy sang trọng, để cháu lên xe thử xem thế nào.”
Tống Thời Hạ thử tốc độ xe, không cao lắm nhưng đây không phải khuyết điểm với cô, vì hiện giờ chưa có hệ thống cao tốc phủ khắp nơi.
Tống Thu Sinh càng nhìn càng hâm mộ, nếu bác ấy cũng có thể thân thiện với mình như thế thì tốt biết bao.
Chỉ tiếc anh ấy đang chột dạ, âu yếm bạn gái trên sô pha bị cha vợ tương lai bắt ngay tại trận, giờ phải đối diện với ông ấy, Tống Thu Sinh thật sự rất bối rối.
Nhưng cũng không thể lảng tránh mãi được, anh ấy bèn chủ động bước tới hỏi: “Bác trai, bác uống nước không ạ?”
Ông Diêu nói chuyện nãy giờ đã khô cả cổ.
Con gái ông cãi nhau với ông nên thậm chí còn chẳng thèm rót cho ba nó cốc nước, mà ông ấy ở nhà chưa từng tự mình rót nước bao giờ.
“Tôi uống trà.”
Tống Thu Sinh vui mừng chạy đi pha trà.
Ba vợ chịu đáp lời đã là một dấu hiệu khả quan lắm rồi, lại còn có ý muốn sai sử mình làm việc, chứng tỏ trong lòng ông ấy đã không còn quá bài xích mình.
Diêu Tuyết thấy thế thì càng thêm chột dạ.
Bấy giờ cô ấy mới nhớ ra, từ lúc ba mình vào nhà tới nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461889/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.