Tống Thu Sinh ghen tị lắm.
Nếu mình mà được săn đón như em gái có phải tốt rồi không, được như thế, có khi mình đã có vợ rồi cũng nên.
Diêu Tuyết vừa bóp vai cho cha mình vừa thận trọng quan sát sắc mặt ông ấy.
Thường ngày, cô ấy và Tống Thu Sinh luôn biết giữ chừng mực, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc không kìm lòng được, sẽ ôm ấp thân mật một chốc.
Đã lâu rồi chưa có thời gian dành cho nhau, hôm nay mới có rảnh, đang ôm hôn nhau thắm thiết trên sô pha thì bị cha bắt gặp tại trận.
“Hai đứa đã đến bước nào rồi?”
Diêu Tuyết cười lấy lòng: “Thì cũng mới chỉ đến bước mà ba trông thấy thôi, chuyện khác chưa hề có.”
Ông Diêu cau mày.
“Có phải nó có chỗ nào không ổn không?”
Xì, mới có thế, hại ông ngày ngày lo con gái chịu thiệt.
Diêu Tuyết bĩu môi bất mãn.
“Ba nói gì thế? Anh ấy như vậy là vì anh ấy tôn trọng ý kiến của con, con không đồng ý, chẳng lẽ anh ấy có thể cưỡng ép con được?”
Thực ra là chính Tống Thu Sinh cũng không đồng ý, nhất quyết phải giữ gìn cho nhau tới đêm tân hôn.
Diêu Tuyết sống cởi mở hơn, vì cô từng ở nước ngoài, sống theo văn hóa phương Tây, cảm thấy ý nghĩ đó của người đại lục có hơi bảo thủ phong kiến.
Ông Diêu hừ một tiếng.
“Ba thấy là người ta không đồng ý mới đúng, người nông thôn rất để ý danh dự của con gái, muốn cưới hỏi đàng hoàng sẽ không để xuất hiện những gièm pha điều tiếng như gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461892/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.