Diêu Tuyết dỗi:
“Được rồi, ba nói thế nào cũng đúng hết, vậy ba mua cho con chục bộ đi, nhớ để con đứng tên, lúc nào con chán con sẽ lôi ra xem.”
Ông Diêu thờ ơ bảo: “Một bộ tứ hợp viện mới mấy đồng, mười bộ chứ gì, cứ chờ đấy.”
Tống Thời Hạ và anh trai đến đúng lúc chị dâu và chú Diêu cha chị ấy có vẻ đang có mâu thuẫn.
Bầu không khí không được hài hòa lắm, một người ngồi ở sô pha ngoài phòng khách, một người ngồi trong phòng ăn.
Diêu Tuyết thấy Tống Thời Hạ tới mới cố gắng nặn ra được một nụ cười.
“Em đến chơi à, đây là ba chị, em cứ gọi bác là được.”
Ông Diêu vừa trông thấy Tống Thời Hạ đã hết sức kinh ngạc.
Trước ông ấy còn cho rằng Tống Thời Hạ là một cô thôn nữ chất phác, áo sơ mi quần đen, tóc tết hai bên, da ngăm đen, cười lên sẽ khoe hai hàng răng trắng, đây chính là ấn tượng cố hữu của ông ấy về những cô thôn nữ.
Nhưng cô gái trẻ trước mắt hoàn toàn không giống một cô con gái nhà nông.
Da cô ấy trắng bóc, vóc dáng thon thả, mắt sáng mày ngài, thần thái mẫn tiệp và trí thức toát ra từ từng cử chỉ, trông cứ như một cô giáo nhã nhặn dịu dàng.
Ông Diêu định thần lại sau mấy giây ngạc nhiên, cười cười chào hỏi.
“Vị này… là đồng chí Tiểu Tống à?”
Diêu Tuyết bất mãn nói: “Ba gọi xa lạ thế làm gì.”
Ông Diêu xấu hổ đáp:
“Thì ba cũng sợ nhiệt tình quá làm người ta ngại, cô bé còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461890/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.