Tống Thời Hạ ngạc nhiên hỏi: “Ai cơ?”
Lưu Chiêu Đệ hạ giọng: “Bạn Bạch.”
Tống Thời Hạ không nhớ nổi tên người này, chỉ nhớ hình như có cái xe máy.
“Cùng trường thì cũng kệ, nếu không theo được chương trình rồi bị nhà trường cho thôi học mới gọi là mất mặt cơ.”
Thực ra đó là một kiểu chạy chọt vào đại học thôi, ai biết đã đút lót những gì, xem ra hiệu trưởng Hồ cũng vất vả lắm.
“Thôi kệ họ đi, dù sao cũng chỉ từng học cùng lớp mấy ngày, coi như người xa lạ thôi, hôm nào cậu khai giảng, tôi đưa cậu đi.”
“Thôi không cần đâu, cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi, tôi không có nhiều đồ đạc, tự mang đến cũng được.”
Lưu Chiêu Đệ làm thuê cho Tống Thời Hạ hơn một tháng, kiếm đủ tiền học phí và sinh hoạt phí.
Tống Thời Hạ còn dự chi cho cô ấy sinh hoạt phí một năm, chỉ cần những lúc không có tiết học thì tới làm cho cô trong một thời gian là được.
Thậm chí, sợ Lưu Chiêu Đệ có áp lực lớn, cô còn tính công theo giờ cho cô ấy, mỗi ngày 6 giờ làm, bổ sung đủ số ngày là xong.
Ơn lớn như thế không biết đến bao giờ mới trả hết được.
Lưu Chiêu Đệ âm thầm quyết tâm, phải nỗ lực học hành, để sau này ra trường có năng lực trả ơn.
Tống Thời Hạ lại không nghĩ quá nhiều, cô chỉ cảm thấy, đằng nào mình cũng phải thuê người làm, chi bằng tìm người quen, tiện thể giúp người ta một tay.
Tống Đông Đông kích động chạy tới:
“Chị, mai em muốn đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461899/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.