Tống Thời Hạ chỉ nói mấy câu đã hóa giải tình cảnh gượng gạo này, sau đó bảo giáo sư Quý lấy trà thay rượu để tạ lỗi.
Cô cười cười, nói:
“Thực ra nhà chúng tôi không hay uống rượu, ba mẹ tôi thích uống rượu thuốc, những ngày trở trời sẽ uống một chén, giảm phong thấp.
Còn rượu trắng, cồn trong đó sẽ làm não bộ tê liệt, khiến cho cơ thể phản ứng chậm lại, trì độn đầu óc, mọi người ai đã từng say đều biết cảm giác đó rồi nhỉ?
Nếu thường xuyên uống, đầu óc sẽ chậm chạp hẳn đi, già rồi, có khi con đẻ cũng không nhận ra được.”
Nếu là người khác nói, có khi mọi người còn chẳng tin, nhưng Tống Thời Hạ lại khác.
Người ta là thủ khoa cả kì thi toàn quốc, chồng là giáo sư trẻ nhất đại học Yến Kinh, hai vợ chồng này nói không uống rượu mọi người đều sẽ tin.
Cũng có người biết Tống Thời Hạ thường tặng rượu thuốc cho bạn bè thân thích nên càng thêm tin tưởng lời cô nói.
Mấy người đàn ông đang cầm chén rượu tức khắc cảm thấy cái chén này phỏng tay quá.
Quả đúng là những khi uống say, đầu óc dường như trì độn hẳn đi, có khi tỉnh lại còn thấy mình từng làm những chuyện thật ngu xuẩn.
Hàn Dung quay đầu đi cố nén cười.
Con dâu tung chiêu này đã khiến mấy người kia sợ hẳn rồi, có lẽ lần sau mời khách không dám dùng rượu trắng đâu.
Tống Thời Hạ đã từng rất phiền lòng với văn hóa bàn rượu này.
Mời không uống là giở bài không nể mặt nhau, vì đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461901/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.