Tống Xuân Hạ nói cười giao lưu với khách, còn chồng chị ấy chăm chỉ cặm cụi lau dọn quầy hàng.
Khách hàng đều tỏ ý thông cảm.
“Lên đó nhớ mang về ít phúc phần của thủ khoa, về mở sạp là chúng tôi sẽ cho bọn nhỏ tới ăn cơm đấy, ăn cơm ở đây, chưa biết chừng sau này lại thi đỗ.”
Tống Xuân Hạ cười nói: “Nếu mà có tác dụng thì tôi sẽ cho Mao Đản nhà tôi quấn chặt dì nó thật lâu.”
Tống Thời Hạ gọi điện về, ba mẹ cô nói nhà ông hai cũng muốn tới chúc mừng, cô vội vàng tỏ ý hoan nghênh.
DTV
Lần này người nhà lên hơi đông, trong nhà không có đủ chỗ ở, mà ra khách sạn ở thì có quá nhiều thủ tục phiền phức, Tống Thời Hạ đành tới nhờ anh trai.
“Nhà hàng thủ đô cơ à, chậc chậc, mẹ chồng em tốt với em thật đấy, anh đây phải ăn ké chị dâu em là khách nước ngoài mới được nếm thử cơm canh trong đó, lần này lại ăn ké em gái.”
Tống Thời Hạ lườm anh ấy một cái.
“Nghĩ cách giúp em đi, đừng huyên thuyên nữa. Nhà ông hai chắc phải có 5 người tới.
Nhà ông ở quê luôn rất quan tâm nhà mình, chắc chắn không thể bủn xỉn trong chuyện tiếp đãi được, chỗ nào cần tiêu tiền thì phải tiêu.”
Tống Thu Sinh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Em có cái tứ hợp viện đó còn gì? Sửa sang dọn dẹp lại một chút là được rồi.”
“Nhưng trong ấy chưa trang hoàng gì, cũng chả đủ đồ đạc, bảo nhà ông hai vào ở thì sơ sài quá.”
Tống Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461913/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.