“Lần trước tôi đi công tác với lãnh đạo cũng từng được đến nhà hàng thủ đô để đón tiếp một vị khách nước ngoài.
Nhà hàng đó người ta chỉ cho vào tham quan thôi chứ không cho ăn cơm, thấy bảo là ở đó chuyên dùng để tiếp đãi khách quý từ nước ngoài tới.
“Học giỏi có lợi thế đó, người ta nói tri thức thay đổi vận mệnh quả là chí lí. Chỉ tiếc chúng ta ngần này tuổi rồi, muốn đi học cũng không kịp nữa, nhưng con cái chắc là có thể làm được.”
“Tôi cũng nghĩ thế, cứ thấy bao người bảo trường nghề, trường trung cấp sư phạm là tốt nhất vì được miễn học phí.
Nhưng mà phải nhìn vào điểm tuyển sinh mới biết chỗ nào tốt chỗ nào kém, bằng không, vì sao con người ta thi điểm cao mới được lên báo.”
“Đúng vậy. Nếu con nhà tôi mà có khả năng học, thi được vào đại học chính quy là tôi cho đi học liền.
Nếu không thi nổi chính quy thì mới lựa chọn cao đẳng trung cấp thôi, vào đấy thì về sau cũng coi như có cái nghề trong tay.”
Tống Xuân Hạ luôn tay làm đồ ăn cho khách, nụ cười trên môi vẫn tươi rói.
Nghe khách hàng vừa thảo luận chuyện trường học vừa khen em gái mình, lòng chị ấy càng thêm kiên định với ý tưởng phải dốc lòng bồi dưỡng con cái.
Tại cửa hàng mậu dịch thị trấn, sau khi biết Tống Xuân Hạ là chị gái của Tống Thời Hạ, lòng bắt đầu hối hận.
Biết thế ngày ấy đừng ham 10 đồng tiền với hai bình rượu của người ta.
Nếu không chơi xấu đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461915/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.