Gián điệp rất khó phòng bị, dù cô có kín đáo đến đâu, tinh tế đến đâu cũng khó mà nhìn rõ từng người.
Chi bằng ngăn chặn từ ngọn nguồn, chỉ cần không hề tiếp xúc với công việc của anh ấy, người ta sẽ biết, chúng không thể khai thác được bất cứ thông tin hữu ích nào từ phía cô.
Quý Duy Thanh trầm mặc thật lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp.
“Mua nhà ở gần đó chỉ sợ không được, gần đó điều kiện sống không tốt lắm, em ở không quen đâu.”
Tống Thời Hạ phản bác: “Ai mà chẳng từng nghèo khó, từ nông thôn đi ra, có gì mà không quen.”
Quý Duy Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó đưa cô đi tra xét thực địa.
Nơi đó là một làng quê vùng ngoại thành, gần với một khu đất hoang, toàn những nhà nhỏ lại cũ kĩ đổ nát, không ngoài dự đoán của Tống Thời Hạ.
Tống Thời Hạ chỉ vào khu đất trống: “Anh thấy nếu em mua lại mảnh đất này thì thế nào?”
Quý Duy Thanh bật cười: “Em muốn xây xưởng sản xuất ở đây à?”
Tống Thời Hạ nghiêm túc nói:
“Xây nhà, xây kiểu chung cư nước ngoài ấy, rồi bán từng căn, tầng một thì để làm mặt tiền cửa hàng, cũng bán được.”
Quý Duy Thanh thở dài:
“Nhưng chỗ này vắng vẻ, không có tính cạnh tranh, em có muốn xây chung cư bán nhà thì cũng không nên chọn chỗ này đâu.”
Nhưng Tống Thời Hạ khăng khăng một mực chọn nơi này, Quý Duy Thanh mặc dù tỏ ý thuận theo cô song vẫn không ngừng khuyên nhủ.
“Hay là xây kiểu biệt thự đi, như nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461921/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.