Hai hôm sau, điểm thi đại học được công bố.
Điểm của Tống Thời Hạ gần đúng như dự kiến của cô, cô Mạnh đã gọi điện tới chúc mừng, bảo cô cứ yên tâm ở nhà chờ thư thông báo trúng tuyển là được.
Người gọi tới chúc mừng không nhiều, hẳn đều đang chờ cô báo tin vui.
Nhưng đột nhiên Tống Thời Hạ nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
“Tôi tôi…”
Đầu bên kia, Lưu Chiêu Đệ nghẹn ngào nức nở hồi lâu mới nói được, “Tôi đăng kí trường đại học chính pháp, cảm ơn cậu, Tống Thời Hạ.”
Tống Thời Hạ ngầm hiểu, cô ấy gọi điện tới tức là tình hình rất ổn, ít nhất thì điểm thi cũng đã vượt qua điểm đầu vào của trường rồi.
Tống Thời Hạ khẽ khàng động viên:
DTV
“Chúc mừng cậu, Lưu Chiêu Đệ, từ nay về sau, cuộc đời cậu do chính cậu làm chủ rồi.”
Lưu Chiêu Đệ khụt khịt một lúc mới nói tiếp, giọng thật kiên định:
“Không, tính tình tôi vẫn quá mềm yếu, đợi khi nào tôi có can đảm sửa tên thì cuộc đời tôi mới thực sự thuộc về tôi, do tôi làm chủ.”
Từ sau khi biết thành tích thi đại học của Tống Thời Hạ, thím Phùng còn vui mừng hơn cả chính mình đỗ đại học, gặp ai cũng phải khoe một lát mới được.
Hiệu trưởng Hồ và vợ là Trương Uyển Thanh cứ đôi ba bữa lại ghé qua chơi như sợ trường hàng xóm chạy qua cướp học sinh nhà mình.
Phòng tuyển sinh của đại học Quốc Lập cũng muốn cướp nữ trạng nguyên năm nay lắm.
Nhưng chồng người ta đang dạy bên đại học Yến Kinh, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461923/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.