Tống Thời Hạ về đến nhà, mẹ chồng đã làm cơm xong xuôi, đồ ăn vẫn đang được hâm nóng trên bếp, cả nhà chỉ chờ mình cô về là ăn cơm.
Cảm giác được chờ đợi thế này, phải nói sao nhỉ?
Tống Thời Hạ chợt thấy lòng ngập tràn ấm áp, mũi lại cay cay, đây có lẽ chính là điều mà cô mong mỏi suốt cả kiếp trước.
Tống Thời Hạ cởi áo khoác, đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hàn Dung lên tầng gọi con cháu xuống ăn cơm, khi đi xuống trông thấy con dâu, bèn hỏi:
“Con nhìn con kìa, nóng đến vã mồ hôi đầy trán sao còn mặc áo khoác?”
Tống Thời Hạ giải thích với bà:
“Chính vì ngoài trời nắng to nên mới phải mặc áo khoác đó mẹ, nếu không, bị tia tử ngoại rọi vào là sẽ đen đi đấy.”
Quý Yên Nhiên đã ngồi vào bàn, đang cắn đũa:
“Chị dâu, vào đại học còn phải đi tập quân sự nữa đó, tập quân sự ngày nào cũng phải phơi nắng, em vừa mới trắng lại một tẹo, có khi nào lại bị phơi cháy đen thui không?”
Từ sau khi được Tống Thời Hạ dạy chăm sóc da, làn da của Quý Yên Nhiên ngày càng trắng trẻo hẳn ra.
Tuy còn chưa đạt tới cấp độ trắng nõn nà nhưng nhảy từ vùng da đen vàng chuyển sang trắng ngà thế này, những người lâu không gặp Quý Yên Nhiên có khi còn không nhận ra cô ấy được nữa đâu.
Quý Yên Nhiên cũng phải mất hai ngày mới dám tin mình rốt cuộc đã trở nên trắng trẻo, rồi sau đó, cô bé bắt đầu lo sẽ lại đen đi nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461927/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.