Tống Thời Hạ xây tường cao thêm 1 mét, lát lại trần nhà, biến một nửa tứ hợp viện thành trần thấu sáng, sau đó thuê người đào hầm.
Những vò rượu không được rửa sạch, phơi khô, quá trình ngâm rượu sẽ được tiến hành dưới tầng hầm.
Phòng ở không cải biến gì nhiều, phòng khách trang hoàng lại một chút, phòng ngủ biến thành phòng làm việc riêng của Tống Thời Hạ.
Ba phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng chứa đồ cùng với phòng nghỉ của nhân viên, phòng bếp và nhà vệ sinh không cần sửa sang lại.
Vì nơi này chỉ để ủ rượu chứ không mở tiệm bán rượu nên chỉ cần một nhân viên là Lưu Chiêu Đệ.
Khi nào cần vận chuyển hàng đi sẽ điều người từ bên cửa hàng của anh trai sang, như thế cũng có thể giúp họ tăng thu nhập.
DTV
Lưu Chiêu Đệ tự tin bảo đảm:
“Tôi làm được. Làm việc ở đây tôi cũng có thể yên tâm đọc sách và viết lách một chút, sẽ không thấy buồn tẻ đâu.”
“Nếu cậu sợ thì chúng ta mua thêm con ch.ó nữa, nhưng nơi này là khu dân cư, tôi thấy nếu cậu tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm láng giềng thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn là nuôi chó.”
Lưu Chiêu Đệ gật đầu ghi nhớ lời dặn của Tống Thời Hạ.
“Được, tôi cần ở lại đây ít nhất đến khi khai giảng, chắc chắn sẽ phải qua lại làm quen với hàng xóm láng giềng.”
“Cửa hàng đằng trước kia là của anh trai tôi, nếu muốn tiết kiệm tiền thì buổi chiều cứ qua đó.
Cứ mỗi chiều, bên đó sẽ phải nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461928/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.