“Đừng kích động quá, công việc đó không nhẹ nhàng như cậu tưởng đâu, hơn nữa, làm việc cho tôi ở đó rất nhàm chán, rất buồn tẻ.”
“Không vấn đề gì, chỉ cần có thể cung cấp chỗ ăn chỗ ở, tôi có thể không lấy lương cũng được.”
Tống Thời Hạ bất đắc dĩ giải thích:
“Nếu cậu không nhận tiền lương, tôi cũng không dám mời cậu tới làm đâu.”
Lưu Chiêu Đệ vội vàng chữa lại: “Tôi làm, tôi xin nhận lương, tuyển tôi đi.”
DTV
Không cần biết Tống Thời Hạ chọn mình vào làm vì nguyên nhân gì, Lưu Chiêu Đệ chỉ biết ân tình này to lớn thế nào, cô ấy vĩnh viễn sẽ không quên.
Lưu Chiêu Đệ xin nghỉ việc, chủ tiệm mỳ tiếc nuối vô cùng.
Nhân viên tạp vụ một tháng 5 đồng tiền lương thế này quá khó tìm, ông ta đã phải cho bạn mình 5 đồng lót tay mới tìm được, chỉ tiếc cô bé này làm hai tuần đã xin nghỉ rồi.
Tống Thời Hạ thấy ông chủ tiệm kết toán tiền lương cho Lưu Chiêu Đệ, đưa được có 3 đồng mà vẻ mặt vẫn như thể mình rộng lòng từ bi.
Ra ngoài cửa, Tống Thời Hạ không nhịn được bèn hỏi: “Một tháng lương ở đây của cậu là bao nhiêu?”
Lưu Chiêu Đệ cụp mắt:
“Chỗ này là người họ hàng nhà tôi giới thiệu cho, chủ yếu bao ăn ở, một tháng trả 5 đồng tiền lương.”
Học phí đại học không chỉ cần 10 đồng là xong, cho nên dù cô ấy có làm ở đây hết 2 tháng hè thì vẫn không kiếm đủ học phí.
Tống Thời Hạ thở dài.
“Sao cậu không nói sớm? Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461930/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.