Bà Tống vỗ tay:
“Sao mẹ không nghĩ đến cách này nhỉ, đi, đi mua thêm một ít, bán xong mẹ gửi tiền cho con.”
Tống Thời Hạ nắm tay bà.
“Không cần gửi cho con, nếu mẹ cứ khách sáo với chúng con thế mãi, con sẽ… tết con sẽ về muộn cho xem.”
“Thôi thôi được rồi, vậy mẹ lấy chỗ tiền đấy mua thêm con heo, nuôi để dành chờ các con về rồi thịt.”
Tống Thời Hạ ngọt ngào cười đáp: “Thế thì được ạ.”
Đến khi đó thịt vào bụng ai còn chưa biết đâu.
“Yên Nhiên, qua đây phụ chị một tay, mình chị xách không hết.”
Bà Tống vốn còn đang mang tâm lý bài xích, nhưng nghĩ tới chuyện kiếm tiền từ giá chênh lệch thì chân lại tự động đi theo con gái vào cửa hàng quần áo.
“Mẹ, quần áo ở đây đều không có kích cỡ, kiểu người bình thường đều mặc được hết, để con ướm thử lên mẹ xem có đẹp không, cái nào đẹp chúng ta mua hết.”
Tống Thời Hạ đưa mắt ra hiệu cho mẹ, bà Tống gật đầu.
Nhân viên bán hàng đứng bên nói với vẻ hâm mộ: “Cô à, con gái cô hiếu thảo ghê.”
Bà Tống ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không hề che giấu sự vui vẻ hãnh diện.
“Con bé này chỉ được cái tiêu tiền lung tung, nói sao cũng không chịu nghe vào.”
“Thế cũng tốt mà cô, bao nhiêu người rút ruột rút gan nuôi con khôn lớn, nhưng toàn nuôi ra cái thứ vô ơn, con gái cô hơn người ta trăm nghìn lần rồi đấy ạ.”
Nhân viên bán hàng nói mấy câu đã khiến bà Tống lâng lâng như đi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-trung-sinh-cuc-pham/2461935/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.